GIỚI TRẺ PHÚ LỢI
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Cây NÚC NÁC chữa trị dị ứng xi măng
Tình yêu của Mẹ EmptyThu 08 Feb 2018, 8:51 pm by dohongquang

» Cách chữa nhiệt miệng hiệu quả
Tình yêu của Mẹ EmptyFri 07 Oct 2016, 1:44 pm by daiannamthang

» DỊ ỨNG XI MĂNG- phương pháp điều trị hiệu quả
Tình yêu của Mẹ EmptySun 11 Sep 2016, 7:21 pm by dohongquang

» Bệnh Eczema - kết hợp đông tây y điều trị hiệu quả
Tình yêu của Mẹ EmptyMon 27 Jun 2016, 5:35 am by dohongquang

» Phương pháp điều trị hiệu quả bệnh nhiệt miệng
Tình yêu của Mẹ EmptySat 11 Jun 2016, 9:20 am by dohongquang

» Lá thư tình Giê-su 07
Tình yêu của Mẹ EmptyFri 18 Apr 2014, 2:13 pm by leminh

» Lá thư tình Giê-su 06
Tình yêu của Mẹ EmptyFri 18 Apr 2014, 2:13 pm by leminh

» Lá thư tình Giê-su 05
Tình yêu của Mẹ EmptyFri 18 Apr 2014, 2:12 pm by leminh

» Lá thư tình Giê-su 04
Tình yêu của Mẹ EmptyFri 18 Apr 2014, 2:11 pm by leminh

November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar

Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 50 người, vào ngày Tue 15 Oct 2024, 7:29 am
Statistics
Diễn Đàn hiện có 49 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Đỗ Cường

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 614 in 450 subjects

Tình yêu của Mẹ

2 posters

Go down

Tình yêu của Mẹ Empty Tình yêu của Mẹ

Bài gửi  field crab Sat 29 Dec 2012, 12:04 am

Có một chuyện kể rằng:
“ Mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer- một loại bệnh làm thoái hóa dần tổ chức não, suy giảm trí nhớ, khả năng suy nghĩ và biến đổi hành vi ở người cao tuổi. Căn bệnh làm mắt mẹ ngày càng mờ đi,khả năng trí tuệ bắt đầu giảm sút. Nó giống như một tên trộm vặt,đánh cắp dần từng hình ảnh tươi đẹp trong kí ức của mẹ và từng ngày hạnh phúc của gia đình tôi. Chỉ trong một vài năm, mẹ đã không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, cũng như quên dần những người mà mẹ đã từng quen biết.
Một buổi sáng chủ nhật, mẹ bỗng đến nằm bên cạnh và vòng tay ôm ngang lưng tôi khi tôi vẫn còn chưa thức giấc. Cử chỉ của mẹ khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì từ khi bị bệnh, mẹ rất ít vào phòng tôi và bà cũng quên luôn việc ôm hôn con gái mỗi buổi sáng. Sau bữa ăn sáng, hai mẹ con khoác tay nhau đi dạo trong vườn, trò chuyện và hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những cành hoa hồng khẽ lay theo làn gió sớm. Đã lâu rồi hai mẹ con mới cùng nhau đi dạo và nói chuyện nhiều như thế. Mải mê với câu chuyện, tôi không để ý là dây giày của mình đã bị bung ra. Tôi đạp phải sợi dây giày và bất thần ngã chúi về phía trước. Nhanh như cắt,mẹ đưa tay ra níu lấy tôi, giữ tôi khỏi ngã trong tích tắc.
- Có bị làm sao không con?- mẹ hỏi tôi với giọng đầy lo lắng.
Mẹ tôi, người luôn yêu tôi với một tình yêu vô bờ bến, người đã dành trọn cuộc đời mình cho con cái, người che chở cho chúng tôi khỏi mọi hiểm nguy đang nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, chẳng hề có dấu hiệu gì của bệnh tật. Tôi yêu mẹ biết chừng nào!
- Mẹ rất yêu con,con gái ạ!- Người dịu dàng nói và khẽ hôn lên mái tóc tôi như lúc tôi còn bé- Mẹ không muốn bất cứ chuyện không may nào xảy đến với con cả!
Tự dưng tôi có một mong muốn lạ lung là phải chi lúc nãy mình bị ngã thật sự! Chắc chắn khi đó tôi sẽ được mẹ chăm sóc vỗ về như những ngày xưa, trước khi mẹ bị bệnh… Thời gian qua, tôi cứ ngỡ mình đã thật sự mất đi tình cảm của mẹ khi bà hầu như không còn nhớ đến tôi. Nhưng chính khoảnh khắc tôi sắp tôi sắp gặp nguy hiểm, mẹ đã cho tôi hiểu rằng tôi mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của mẹ và mẹ mãi yêu thương tôi. Tôi đã hiểu tình yêu thương của mẹ có sức mạnh vô biên, vượt lên cả những nghiệt ngã
của thời gian, bệnh tật…”

P/S:Thế đấy câu chuyện kết thúc mở để ta phải suy nghĩ. Nghĩ về người mẹ dù căn bệnh làm bà có thể quên đi tất cả nhưng vẫn không quên được cô con gái bé bỏng của mình. Mẹ đã hy sinh cả một đời cho con cái mà không đòi đền đáp. Từ khi con được hình thành trong lòng mẹ, rồi con lớn dần lên. Khi sinh con ra, mẹ chăm con bằng cả tấm lòng, bằng cả tình yêu thương cao quý mà không bao giờ con đền đáp được. Có lẽ điều này con mãi không bao giờ đền đáp được cho mẹ, mẹ ơi. Những đêm mẹ thức trắng canh cho con giấc ngủ khi con bệnh, hay có lúc mẹ không ngủ được vì suy nghĩ lo cho cuộc sống ngày mai của con và cả cái gia đình nho nhỏ này. Mẹ ơi con phải lảm sao đây chứ, đã có những lần con làm mẹ buồn mà con vô tâm nào nói câu con xin lỗi mẹ. Lời xin lỗi con có thể nói với người khác dù hơi khó nhưng vẫn nói được, nhưng với mẹ sao khó quá mẹ ơi. Con ước gì con đủ can đảm hơn, và đủ thông minh cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con để không làm mẹ buồn. “có làm mẹ rồi mới hiểu lòng mẹ” câu nói con đã được nghe mẹ nói nhiều lần. Chắc con sẽ không hiểu được hết vì con chưa làm mẹ, nhưng phần nào đó con biết tình mẹ cho con là vô bờ bến. Chính vì thế con muốn nói với mẹ rằng : “ mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm và con cũng xin lỗi mẹ vì những lần ngu ngốc của con.” Hỡi những ai còn mẹ hãy sống sao đừng làm mẹ buồn vì hầu như tất cả các bà mẹ muốn sinh con ra đều mong con được hạnh phúc. Và…không chỉ các bà mẹ trần gian như thế mà Mẹ Thiên Chúa cũng vậy. Mẹ Maria được diễm phúc làm Mẹ Chúa Giê-su là niềm tự hào của những người phụ nữ. Mẹ đón nhận Chúa Giê-su không chỉ vì là lệnh Chúa truyền mà vì tình thương của người mẹ. Mẹ đã che chở bảo bọc cho tới khi Con Người bắt đầu sứ mệnh của mình. Không lời oán than, không một lần trách móc Mẹ đã lấy tình yêu thương mà đón nhận tất cả dù như thế nào đi nữa. Mẹ yêu Chúa và cũng thương yêu loài người chúng ta như vậy. Vì ta vừa được làm con Chúa, vừa làm con cái Chúa nên chúng ta cũng là con Mẹ. Thế nên chúng ta hãy cầu xin Mẹ thương cùng đồng hành giúp sức ta vượt qua tất cả những khó khăn vất vả. Và cũng xin Mẹ thương ban ơn xuống cho tất cả các bà mẹ yêu thương con biết chăm sóc con và dạy con thật tốt càng ngày càng xứng đáng là con Chúa.

field crab

Tổng số bài gửi : 7
Points : 26
Reputation : 9
Join date : 24/11/2012

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của Mẹ Empty Mẹ....

Bài gửi  Admin Sat 29 Dec 2012, 12:33 am

Ôi, đọc xong bài viết này, tự nhiên cảm thấy nao nao, sao mà thương mẹ thế, tự nhiên lòng mình thấy cái gì đó buồn buồn và lo lo.... còn vài ngày nữa là lại hết năm rồi, một năm nữa sắp qua đi, cũng đồng nghĩa là thêm một tuổi nữa mẹ lại phải già đi. Mình còn chưa kịp làm gì có hiếu, để đáp lại tình thương của mẹ. Cảm xúc lại tràn về, lòng lại thấy hoang mang, bỗng dưng nhớ đến lời của một bài hát..... lòng lại thấy thêm bùi ngùi .....

Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn.

Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với mẹ rằng
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không?
Biết gì ?
Biết là, biết là con thương mẹ không?

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

[You must be registered and logged in to see this link.]
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 85
Points : 217
Reputation : 39
Join date : 07/10/2012

https://gioitrephuloi.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết